hometown
VỀ QUÊ
Mình thích về quê lắm, mỗi lần về là không muốn đi. Mà về quê với mình thì có rất nhiều nghĩa, đối với vai trò là một đứa sanh viên đang ăn hại ở trên thành phố như mình thì về quê có nghĩa là được về nhà, về với ba mẹ, về với cái căn hộ nhỏ xíu 70 m2, về với gió biển và về với cái giường của mình.
Với vai là một người sống xa xứ, thì về quê với mình còn có nghĩa là được trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Mình là người 100% gốc Bắc, không lai tạp tí nào, nhưng mà theo ba mẹ vào miền Nam từ hồi lớp 3 nên cách sống và nghĩ thì lại hoàn toàn ảnh hưởng bởi trong này. Mỗi lần về quê được gặp ông bà, họ hàng, mấy đứa em,.. vui lắm chứ, năm nào cũng muốn về lâu thật là lâu và chẳng muốn vào lại luôn. Tuổi thơ mình một phần là ở quê nên mình không bao giờ có cảm giác lạc lõng khi trở về, thấy thiệt thòi cho một số bạn lớn rồi mới được ba mẹ cho về quê chơi nên cảm thấy không thân thuộc. ... Khi có người hỏi "Quê m ở đâu thế?", nhiều người hay nói là "Quê t ở Thanh Hóa, Thái Bình, ...", nhưng mà khi được hỏi câu tương tự thì mình hay nói là "Quê ngoại t ở Ninh Bình còn quê nội là ở Thái Bình.", vì quê nào cũng là quê mà. Ngày xưa còn nhỏ xíu, ngốc ơi là ngốc, vì quê nội mình là vùng nông nghiệp, ruộng lúa bát ngát luôn nên mình cứ đinh ninh trong đầu là "đã là quê nội thì phải có đồng lúa, không có đồng lúa thì không được làm quê nội đâu". Rồi đem thắc mắc đi hỏi ông ngoại: "Ông ơi, mai mốt cậu nhà mình có em bé, mà nhà ông làm gì có đồng lúa mà em bé gọi là quê nội ạ?", xong được ôn giải thích quê nội là quê sinh ra bố, còn quê ngoại là nơi sinh ra mẹ thì mình mới hiểu ra nơi đâu cũng có thể trờ thành quê hương. Ngốc thế là cùng!

0 nhận xét