Lần nào nghe cũng nổi da gà, nhớ anh í hồi American Idol 10, mùa mình thích nhất và yêu anh í tới tận giờ. Giọng cao chót vót như giọng nữ nhưng nghe vẫn rất "men".
Blog của tui, góc nhỏ của tui.. Tạt ngang qua ghé thăm chút nhaa
Nguồn năng lượng nhỏ của tui...
Biết tới 3 con ỉn này từ năm ngoái, rồi rơi vào bẫy của chúng nó tới tận bây giờ và không có mong muốn được thoát ra. Những lúc mệt mỏi, mò lên ngắm 3 đứa nó rồi coi hình, coi clip là lại thấy yêu đời ngay. Từ lúc coi chúng nó xong thì thấy đứa nhóc nào ngoài đường cũng đáng yêu, rồi lâu lâu mơ mai mốt có con phải dạy con như ba của 3 đứa nhóc này dạy chúng nó. Kể ra thì mới có 21 tuổi thôi nên mơ bây giờ là hơi sớm.
Trước giờ ít khi hâm mộ hay yêu mến người nổi tiếng lắm, nhưng mà 3 nhóc này là ngoại lệ, yêu thương không để đâu cho hết, nó làm gì mình cũng yêu và nói câu nào cũng thấy thích.
Nguồn năng lượng nhỏ của mình tuy ở xa ơi là xa nhưng mà được thấy tụi nó hằng tuần chính là điều tuyệt vời nhất.
Mấy nhóc à, lớn chậm thôi nhé ......
Give me that can't sleep love....................................
How amazing!!!!!
Khi còn bé, con người ta lúc nào cũng mong mình lớn thật nhanh để còn làm bất cứ thứ gì mình thích. Vậy mà đến khi lớn thật thì ai cũng muốn trở lại tuổi thơ, được bé lại và nằm cuộn trong lòng ba mẹ. Kỳ lạ ghê...
Ba mẹ mình hay cằn nhằn bao giờ mình mới lớn. Ở nhà lúc nào mình cũng dùng cái giọng nhẽo nhẹt để nói chuyện với ba mẹ, vì là út ít nên cứ muốn được cưng nựng, nuông chiều. Vậy mà khi bước ra tiếp xúc với người ngoài, mình lại có những suy nghĩ khá là cụ non, lúc nào cũng muốn kiểm soát mọi thứ, không yên tâm khi để người khác làm việc, đã vậy lại còn hay càu nhàu.
Mọi người bảo mình hay cười, cứ gọi tên là thấy cười toét mồm ra, có thể là do mọi người ít cười chăng chứ mình thấy tần số cười của mình cũng bình thường mà. Cười cười vậy thôi chứ mình khó tính lắm, ai mà làm không vừa ý là mình làm ầm lên ngay, mọi người bảo lúc mình nhăn nhó nhìn sợ nên mình cũng kiềm chế lắm chứ, nhưng mà cảm xúc lúc nào nó cũng thể hiện hết ra mặt nên khó giấu.
Năm nay là năm cuối của đời sinh viên rồi, kỳ thực là khối lượng học tập gấp nhiều lần so với năm trước, mới đầu năm mà bao nhiêu là bài vở, rồi thuyết trình, rồi làm bài nhóm, rồi tham gia các cuộc thi bên ngoài,...
Có thể nói con đường học tập của mình khá là êm ả so với nhiều người khác, mình thường không thấy ngán khi phải đi học vì ít ra cũng có cái gì đấy để làm, với lại bài tập thì chỉ cần ngồi tập trung khoảng 2 tiếng đồng hồ là làm xong. Tuy nhiên dạo này mình thấy hơi hơi ngán học rồi, dù chưa môn tốt nghiệp đâu nhưng mà thầy cô trên trường làm mình căng thẳng quá. Thêm vào các hoạt động theo nhóm nữa, tính mình thì không thích ôm việc nhưng lại chẳng yên tâm khi giao cho người khác làm tí nào. Những lúc mà việc càng dồn thì mình lại càng nhây ra, vì mình nghĩ tinh thần căng thẳng thì chẳng làm gì ra hồn cả, thà tập trung làm 1 cái còn hơn làm nhiều việc 1 lúc.
Cái đáng lo hơn nữa là sang năm tốt nghiệp rồi, mà tốt nghiệp là phải đi kiếm việc làm. Thú thực là kỹ năng mình khá yếu, không nói là gần như bằng số 0. Nghĩ tới cảnh tượng phải lao ra ngoài bon chen kiếm việc làm thôi là đã thấy mắc mệt rồi, thà cứ bé mãi để ba mẹ nuôi có phải tốt hơn không.
Nói chung là mình viết vài câu tâm sự vậy thôi chứ không hẳn là mình bị chán đời, vì so với nhiều người khác thì mình thấy đời mình còn vui vẻ lắm, tuy không biết vui được đến bao giờ nhưng trước mắt cứ phải tận hưởng trước đã. Bai bai!!
An ordinary girl - fresh graduate student - ready to take new steps to life, seeking for life goal. This is the place where i hide my deepest, darkest secret. You are lucky to find it out :3