KẾT THÚC THỜI SINH VIÊN

clc12dma
Hình kỷ yếu của lớp (Coco Beach Camp)

Vậy là quãng thời sinh viên đã kết thúc, buổi học cuối cùng đã qua và bây giờ mình cảm thấy có gì đó hơi hụt hẫng. Có phải vì 4 năm trôi qua quá nhanh mà mình chưa làm được gì hết? Có phải thời sinh viên của mình quá nhạt nhẽo? Hay vì vô vàn thứ khác??

Trải qua 4 năm học, phải nói là mình không gặt hái được gì nhiều, cảm giác mà CLC12DMA đem lại không khác gì cảm giác thời còn là học sinh cấp 3 hết. Cũng làm quen bạn bè, cũng tám chuyện, cũng đi chơi (có cái đi chơi không cần báo cáo phụ huynh),.. và cảm giác như những đứa trẻ trong lớp này tâm hồn còn trong sáng lắm vì có lẽ tụi nó chưa muốn làm người lớn.

Thật ra thì không phải là sẽ không bao giờ gặp nhau nữa vì còn đi thi học kỳ, rồi này kia nọ,.. khối dịp để đoàn tụ nhưng sao vẫn cứ thấy trong lòng có gì đó trống trải.

Từ giờ sẽ không được mò lên phòng 003 của 343 Nguyễn Trọng Tuyển nữa, không được gửi xe cô Giàu nữa, không còn í ới gọi nhau đi họp nhóm rồi phát rồ khi deadline thầy cô dí nữa. Không còn được làm nhiều thứ nữa mà lúc đó đâu biết rằng qua rồi lại thấy nhớ thế này.

Bạn bè thì sau 4 năm tất nhiên là không thể thân thiết hết được, mà phải cái tính mình nếu có người mở lời trước thì mình sẽ cực kỳ nhiệt tình tương tác nhưng còn ngược lại thì lại thấy sợ người lạ  nên có những người mình còn chưa nói chuyện thật sự lần nào. Có lẽ những bạn ấy ra trường rồi cũng không nhớ mình là ai đâu và có thể mình cũng vậy, nhưng cũng coi như là chúng ta đã từng sống và trưởng thành với CLC12DMA nhé! Còn với những đứa bạn mà mình có thể làm đủ trò với tụi nó, được nói bất cứ thứ gì mình muốn, cáu gắt, la lối,.. rồi sau đó lại cười như chưa có gì xảy ra, t sẽ nhớ tụi m lắm. Tụi m là một phần ký ức tươi đẹp của thời sinh viên của t, tuy là năm cuối mới được học chung hết với nhau nhưng những gì muốn làm, muốn nói với nhau cũng nói hết rồi nên không còn gì hối tiếc nữa. Sau này ra đời rồi nhớ tới t nha, nhớ tới con nhỏ lùn lùn giọng the thé, hơi đanh đá và lúc nào cũng "phởn" này nhé :)

Nhưng mà buồn một nỗi là sau 4 năm đại học, không kiếm nổi một mảnh tình vắt vai. Thấy hơi tí buồn nhưng mà thấy cũng chẳng có gì quá đáng lắm cả, thà cứ sống hồn nhiên như vậy còn hơn là tối ngày lo nghĩ linh tinh vì thật sự là mình cũng không muốn/ không thích có bạn trai đâu, chắc tại ở một mình quen rồi, giờ mà có đứa nhắn tin gọi điện kè kè suốt ngày thấy khó chịu chăng.
Mà túm lại, thời sinh viên của mình đã kết thúc rồi đó, con đường phía trước còn rất rất là dài và tuy hơi mờ mịt nhưng sẽ ráng mò đường để đi, còn đi đâu thì chưa biết.

You Might Also Like

0 nhận xét

Translate